Why I run ?

by admin
0 comment
Đôi khi bạn Ngựa hỏi rằng: Sao mày phải khổ thế ? Đôi khi kết thúc bài chạy, gạt mồ hôi ướt đẫm trên mặt, em cũng không biết mình đang làm vì điều gì.
Nếu chỉ cần khỏe mạnh, em chỉ cần nhẹ nhàng mỗi ngày là đủ, đâu cần chạy đến độ cơ bụng đau thắt cả lại.
Nhưng khi nhìn bức hình này, bạn bè đã luôn đổ cả mồ hôi , nước mắt và có lúc cắn chặt răng nén cơn đau suốt cả cuộc đua dài để rồi vượt lên đối thủ chỉ ở những mét cuối cùng. Em đã khẳng định những gì mình đang theo đuổi không phải là vô định.
Em rất thích pháo hoa, đơn giản vì chúng là đẹp nhất. Mỗi đuốc pháo bắn lên chỉ toả sáng vài phút ngắn ngủi rồi lại biến mất trong màn đêm đen tối. Mấy phút đó lại thật rực rỡ, chiếm trọn tâm trí kẻ mê say.
Cuộc đời thì dài mà cuộc đua thì ngắn, chúng ta cũng như đuốc pháo hoa vậy, cứ cần mẫn tập luyện chờ đến ngày toả sáng trên những con đường nắng đổ mồ hôi.
Dẫu biết con đường phía trước sẽ rất gian nan và nhiều cây đại thụ cản lối . Nhưng ngựa em sẽ quyết tâm tới cùng để được 1 lần tỏa sáng, 1 lần được cháy đến giây cuối cùng .
(Thank anh Hoàng Hải Thịnh – đã chụp khoẳng khắc đẹp nhất của 2 anh em)
Tác giả: Ngựa hoang

Có thể bạn quan tâm